Chap 3 : gương vỡ lại lành, tình tan lại hợp
Ngày thứ nhất sau khi chia tay cả 2 người đều thấy có cái gì đó trống vắng. Sẽ không còn những tin nhắn, cuộc gọi thâu đêm, không còn sự quan tâm lo lắng nữa. Thật là khó chịu!. Nước mắt Linh sao lại cứ rơi đẫm gối khi nhìn vào chiếc điện thoại im bặt trên giường, đầu óc cô quay cuồng , hết khóc lại ngủ ,ngủ dậy lại khóc. Cô thật sự đã kiệt sức. Lê những bước chân lặng lề trên bậc cầu thang lớp học, cô bắt gặp 1 dáng hình quen thuộc, bất giác ngước mắt lên cô bắt gặp ánh mắt của Phong đang nhìn cô. Nhưng họ cứ như người xa lạ, đi lướt qua nhau.Dường như có 1 bức tường vô hình nào đó ở giữa mà họ chẳng thể nào phá bỏ được nó. Sự ngang bướng cố chấp của Linh và lòng tự cao của Phong dường như đã giết chết 1 cuộc tình vô tội, cứ như thế không ai chịu nhận lỗi về mình. Sau 3 ngày cách xa, họ nhận ra rằng thật khó để sống nếu thiếu nhau. Lần này là Phong anh đã gạt bỏ lòng tự cao sang 1 bên, anh sợ lắm sợ cái cảm giác mất 1 người con gái như Linh. Và họ lại đến với nhau cuồng nhiệt và say đắm, như chưa hề có bất cứ rạn nứt gì.
......................................................
Kì thi tốt nghiệp và đại học cũng gần đến, đây là thời gian mà tất cả các học sinh đều tập trung cao độ vào học, Linh cũng không ngoại lệ. Bởi thế thời gian Linh dành cho Phong cũng ít đi, nhưng đôi khi Phong lại không hiểu và hay giận hờn vô cớ.
-Em à lâu rồi mình chưa đi chơi nhỉ, chiều nay mình vào công viên nhé. Anh nhớ e quá.Phong nhắn tin như thế cho Linh.
-Chắc không được rồi anh à. Chiều em học thêm toán rồi hôm khác nhé Biểu tượng cảm xúc pacman
Phong buồn lắm. Cảm giác thiếu vắng cô lại trào dâng. Làm sao a có thể không nhớ cô chứ,đã lâu lắm rồi anh không được gặp cô. Tại sao cô lại không dành ra 1 chút thời gian cho anh chứ? Các câu hỏi cứ bủa vây quanh anh làm anh mệt mỏi và sau đó là 1 giấc ngủ...ngon lành.
Kì thi tốt nghiệp và đại học cũng gần đến, đây là thời gian mà tất cả các học sinh đều tập trung cao độ vào học, Linh cũng không ngoại lệ. Bởi thế thời gian Linh dành cho Phong cũng ít đi, nhưng đôi khi Phong lại không hiểu và hay giận hờn vô cớ.
-Em à lâu rồi mình chưa đi chơi nhỉ, chiều nay mình vào công viên nhé. Anh nhớ e quá.Phong nhắn tin như thế cho Linh.
-Chắc không được rồi anh à. Chiều em học thêm toán rồi hôm khác nhé Biểu tượng cảm xúc pacman
Phong buồn lắm. Cảm giác thiếu vắng cô lại trào dâng. Làm sao a có thể không nhớ cô chứ,đã lâu lắm rồi anh không được gặp cô. Tại sao cô lại không dành ra 1 chút thời gian cho anh chứ? Các câu hỏi cứ bủa vây quanh anh làm anh mệt mỏi và sau đó là 1 giấc ngủ...ngon lành.
Cuộc đời sẽ hoàn hảo nếu như mọi chuyện diễn ra theo ý muốn của chúng ta. Trong thời gian Linh đang chuẩn bị thi tốt nghiệp thì ở đâu xuất hiện 1 anh chàng hơn cô 4 tuổi đến ngỏ lời xin bố mẹ cô cho cưới. Anh ta khá giàu có và tử tế, nhưng anh ta muốn Linh sau khi thi tốt nghiệp sẽ tổ chức lễ cưới. Điều đó là không thể bởi ước mơ của Linh cao lắm, cô không muốn lấy chồng ở cái tuổi xuân như thế này, huống chi cô và anh ta cũng chỉ quen biết qua loa. Cô phản đối chuyện này kịch liệt nhưng trớ trêu thay mẹ cô lại đồng ý. Một cuộc cãi vã tranh luận đã xảy ra gay gắt. Mẹ luôn là người bạn, người dìu dắt Linh trong lúc khó khăn, nhưng ngay lúc này đây mẹ lại là người làm Linh phải khó xử, khiến Linh rơi vào ngõ cụt không lối thoát. Còn tương lai của Linh, còn Phong người mà cô dành trọn cả trái tim và hứa rằng cả đời chỉ yêu và lấy anh. Bạn bè cô sẽ nghĩ sao khi 1 đứa luôn khao khát thành công lại từ bỏ tương lai của mình để lấy 1 người mà chẳng quen biết nhiều. Cô đau đầu khi phải quyết định, phân vân khi đứng giữa 2 con đường. ' bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn'. Cô phải làm sao khi mỗi buổi tối khi đang học bài mẹ lại nhồi nhét những suy nghĩ chẳng mấy tích cực:
-Con à, thằng Hùng là người tốt mẹ biết rõ nhà nó như thế nào, gần làng gần nước với nhau lấy được người như nó là tốt lắm. Nghe mẹ đi con
- Nhưng con còn phải học. Con không muốn lấy ck sớm.Khổ lắm mẹ à.Linh nói như sắp khóc
-Con gái học nhiều làm gì, nhà nó cũng gọi là có điều kiện không phải lo nhiều. Học xong cũng lại đi lấy ck thôi con.Mẹ Linh vẫn ra sức khuyên can
- Con mệt mỏi lắm rồi mẹ xuống nhà đi cho con còn học sắp thi rồi.
-Con à, thằng Hùng là người tốt mẹ biết rõ nhà nó như thế nào, gần làng gần nước với nhau lấy được người như nó là tốt lắm. Nghe mẹ đi con
- Nhưng con còn phải học. Con không muốn lấy ck sớm.Khổ lắm mẹ à.Linh nói như sắp khóc
-Con gái học nhiều làm gì, nhà nó cũng gọi là có điều kiện không phải lo nhiều. Học xong cũng lại đi lấy ck thôi con.Mẹ Linh vẫn ra sức khuyên can
- Con mệt mỏi lắm rồi mẹ xuống nhà đi cho con còn học sắp thi rồi.
Họ cứ nói qua lại như thế với nhau, rồi to tiếng với nhau và...có cả nước mắt.
- Nếu mày không lấy nó thì đừng nhìn mặt tao nữa,mày đi đâu thì mày đi.coi như tao không có đứa con như mày.
- Nếu mày không lấy nó thì đừng nhìn mặt tao nữa,mày đi đâu thì mày đi.coi như tao không có đứa con như mày.
Linh khóc khóc khóc trong sự cô đơn và tuyệt vọng. Gía mà cô có thể nói chuyện này cho Phong, giá mà cô được dựa đầu vào vai của Phong chỉ để khóc thì giờ đây cô chẳng phải mệt mỏi như bây giờ. Ngày nào bây giờ đối với cô cũng thật dài và nặng nề. Gía như mọi chuyện không xảy ra với cô....giá như....Cũng chẳng biết đã bao lâu rồi cô không nhìn vào gương nữa, hôm nay cô thức dậy và soi gương. Hình như cô đã gầy hơn nhiều và...nhợt nhạt quá, nếu Phong mà nhìn thấy bộ dạng cô như thế này chắc a đau lòng lắm..nghĩ như thế và cô lại khóc..khóc. Cô thương Phong thương cô nhiều quá. Cuộc đời sao quá bất công khi đã đẩy cô vào con đường đầy đau khổ.